Phan Quỳnh Như
Nắng xưa nhớ… ngày thơ chơi đồng cỏ
Gió mênh mông vui gót nhỏ tung tăng
Đất bùn sâu in dấu vết chân hằn
Thầm vui sướng ta vân đằng Thánh Gióng.
Trưa vắt vẻo con mơ nghiêng cánh võng
Nép mành tre tia sáng óng lung linh
Hôn má em ru nắng nhẹ bên mình
Vàng da sạm thân ôm tình non nước.
Hoàng hôn xuống ai soi gương tóc mượt
Nắng đi tìm cơn gió lướt bờ mi
Bao yêu thương xao xuyến nhớ nhung gì?
Nồng giấc ngủ ru vần thơ kiều diễm.
Xa tuổi mộng tha phương trời mây tím
Lá dần rơi sương điểm tóc mây bồng
Dư âm nào ngơ ngẩn cả trời đông
Làng quê cũ… nắng còn không… màu nhớ?
Phan Quỳnh Như
Nguồn: ThuThuatPhanMem.vn